|
|
Saigon, ngày 18 tháng 01 năm 2007
Chị Như Bình thương mến
Hôm nay em viết thư này cho chị sớm hơn thường lệ thay vì thường khi em viết cho chị vào những ngày cuối tháng, hôm nay chỉ mới giữa tháng 1 năm Dương lịch thôi. Sở dĩ em viết sớm là vì có những biến chuyển dồn dập trong phạm vi thời cuộc quốc tế, nhất là việc hành quyết tử tội Saddam Hussein. Việc treo cổ Saddam Hussein ngày 29 tháng 12 vừa qua làm em liên tưởng đến việc xảy ra ở nước mình, cách nay đúng 39 năm: đó là vụ Cộng sản VN sát hại đồng bào ở Huế vào dịp Tết Mậu Thân 1968.
Lý do chính thức được đưa ra để xử tội Saddam Hussein là vì ông ta đã thảm sát 148 thường dân Chiites ở Doujail vào thập niên 80 và màn kết cuộc của sự sát hại dã man này là cái thòng lọng được tròng vào cổ ông ta ngày 29 tháng 12 năm 2006. Một vụ tàn sát xảy ra trong thập niên 80, 26 năm sau đã được đưa ra ánh sáng và kẻ gây ra tội ác đã đền tội. Luật nhân quả khó mà thoát được. Khắp nơi, những người có tấm lòng, có lương tâm trong nhân loại đều vui mừng vì người làm ác đã đền tội. Còn vụ Mậu Thân thì sao, thì sao hả chị Ba?
Theo tài liệu của ông Ngô Xuân Hùng, con trai của cố Đại tá Ngô Thế Linh, người bị CS sát hại tại Huế năm Mậu Thân, viết theo cuốn sách «Viet Cong Strategy of Terror» của Giáo sư Douglas Pike, thì sự thật quả là quá dã man, vô cùng tàn ác. Chị Ba có biết bao nhiêu đồng bào của mình biï VC tàn sát trong những ngày đó hay không? Bảy ngàn sáu trăm người (7,600), nếu so sánh với con số 148 người mà Saddam ra lệnh giết, con số này lớn hơn gấp 50 lần con số 148 người bị giết chết bởi Saddam Hussein. Vậy thì, nếu xử treo cổ 1 người là Saddam thì phải xử treo cổ 50 người CSVN đã ra lệnh giết 7,600 thường dân của mình, bị chết oan ức trong vụ Mậu Thân. Mà Saddam Hussein ra lệnh giết 148 người này của làng Doujail vì dân làng Doujail đã tấn công vào đoàn công voa của ông ta khi đi ngang qua đó. Còn 7,600 người dân lành ở Huế đã làm gì bọn CS mà chúng phải trả thù như vậy? Bảy ngàn sáu trăm dân lành này đâu có tấn công đoàn công voa của VC đi ngang qua làng đâu?
Sự trả thù, chính đáng hay không chính đáng, đều là hèn nhát, nhưng có lý do thì còn có thể hiểu được chứ đằng này, người dân hiền lành có đụng chạm gì tới CS đâu mà họ giết chết hàng loạt cả ngàn người như vậy. Nhắc lại bọn khủng bố đã giết chết hơn 2,000 người trong vụ phá họai ngày 11-09-2001 thế mà bị thế giới lên án, kẻ chủ mưu Ben Laden còn bị truy nã ngày đêm, còn bọn giết hại gần 8,000 nhân mạng không thấy ai đá động đến. Lương tâm con người để đâu, lương tâm nhân loại để đâu? Cái chết của 7,600 đồng bào ở ngoài Huế còn thương tâm trăm ngàn lần hơn nữa. Những người xấu số này chết thật thảm thương, hai tay bị trói chặt sau lưng, giẻ nhét đầy cuốn họng, nằm chết cong queo trong những hố chôn tập thể, trên người không có thương tích gì cả. Thế thì tại sao họ chết, chỉ có một câu trả lời là họ bị chôn sống, mà cái chết khi bị chôn sống nó còn man ri, man rợ gấp trăm ngàn lần hơn khi nhân ái tặng cho họ một viên đạn rồi đạp xác họ xuống hố, như vậy họ không đau đớn bằng chết mà còn sống trong hố tập thể. Dã man đến thế là cùng!
Như em đã nói ở trên, Saddam Hussein ra lệnh giết người còn có lý do, đằng này việc thảm sát ở Huế không có một sự giải thích nào được nghe cho lọt lổ tai cả. Có giả thuyết cho rằng vụ giết người kinh tởm này là do quyết định của đảng CSVN nhưng tại cuộc hòa đàm Paris, CSVN bác bỏ luận điệu này, cho rằng việc thảm sát ở Huế không phải do bàn tay của đảng CS mà là do những cán bộ địa phương ở Huế thi hành. Bóng đổ chàng chàng đổ bóng. Dù gì gì đi nữa, việc tàn sát trong biến cố Mậu Thân là một hành động chỉ có một không hai trên trái đất này. Một nhân chứng thuật lại: «Một toán cán bộ ám sát xông vào một căn nhà của một người có địa vị trong thành phố Huế, bắn ông ta, vợ ông ta, con trai và con dâu, con gái còn nhỏ, hai người đầy tớ và đứa bé con của họ. Ngay cả con mèo cũng bị bóp cổ cho chết, con chó thì bị đập vỡ sọ, những con cá vàng trong chậu cũng bị đổ ra sàn nhà dãy dụa chết. Sau khi những tên cán bộ bỏ đi, trong nhà không còn một ai sống sót. Một «cơ cấu của xã hội» bị tiêu diệt». Thù gì mà thù ghê gớm như vậy hả chị Ba? Hèn gì hồi đầu tháng tư năm 75, ba đi họp mỗi tối thứ tư ở phường về, ba kể lời thằng cha cán bộ ngoài Bắc nói như vầy: «Tất cả các thứ gì ở trong Nam này đều có tội tất, tỷ dụ như cây lúa mọc ở miền Nam cũng có tội vì lúa mọc ở miền Nam để nuôi Mỹ Ngụy, đánh lại miền Bắc».
Còn ai là kẻ có tội trong vụ này, ai là Saddam Hussein VN trong vụ Mậu Thân? Em nghĩ là nhân loại không muốn biết thì thôi chứ một khi mà nhân loại muốn lên tiếng, lương tâm nhân loại bừng dậy thì đố ai mà chạy khỏi. Ngoài ra còn lưới trời nữa chi, lưới trời tuy thưa mà chẳng lọt được đâu, làm ác rồi thế nào cũng sẽ bị đền tội. Em muốn thấy có 50 thằng cha Saddam Hussein Việt Nam bị tròng thòng lọng vào cổ không năm nay thì năm tới, không năm tới thì năm tới nữa hay mười năm nữa và một trong 50 xác của bọn chúng cũng được đem về Huế, nơi chôn nhau cắùt rún của dòng họ Hoàng Phủ gì đó để cho oan hồn của 7,600 nạn nhân trong vụ Mậu Thân được siêu thoát.
Bàn rộng ra trên một bình diện lớn hơn, em thấy sự khốn khổ mà nhân dân VN mình phải chịu đựng hôm nay bắt nguồn từ một tên tội đồ đã chết năm 1969. Nếu không có một người tên là Hồ Chí Minh thì nước VN mình ngày nay đâu có ra đến đổi này. Nói xa hơn nữa, nếu không có sự «lẹo tẹo» giữa ông thầy đồ nho Hồ Sĩ Tạo và cô gái Hà thị Hy để sinh ra một đứa con đặt tên là Nguyễn Sinh Sắc (lấy họ của ông cha nuôi, tên Nguyễn Sinh Nhậm) và rồi Nguyễn Sinh Sắc cưới vợ tên là Hoàng thị Loan mới sinh ra Nguyễn Sinh Côn, tức Nguyễn Tất Thành, tức Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh, tên quỷ sứ đã giết hại cả triệu mạng người VN từ hơn 70 năm nay. Ông ta đã sai lầm cho du nhập vào VN một chủ nghĩa man rợ ngoại lai, đưa cả dân tộc vào hận thù, chết chóc, tang thương. Từ cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, cải tạo công thương nghiệp, tư hữu hóa toàn quốc, thành lập hợp tác xã nông nghiệp, cho đến những việc gần đây như vụ thảm sát Mậu Thân, đổi tiền, học tập cải tạo, kinh tế mới, bán dân lấy vàng (vượt biên bán chính thức), xuất khẩu lao động, bán đất bán biển, đưa phụ nữ ra hải ngoại làm điếm..., ôi biết bao nhiêu là sai lầm, từ sai lầm này đến sai lầm khác, của chính ông ta và của những người tiếp nối sự nghiệp tàn ác của ông ta.
Mà Hồ Chí Minh là ai, ông ta có phải là thần là thánh như bộ máy tuyên truyền của CS hô hào không? Ông ta cũng chỉ là một con người bình thường, đi ỉa, đi đái, làm tình... nhưng được chính ôâng ta và những cây viết bồi bút tô điểm cho thành một con người «vĩ đại», thí dụ như chuyện kể láo khoét vì yêu nước nên ông ta không lập gia đình để có thì giờ lo cho non nước. Nhưng thật ra, những người nói rằng không vợ là những người nhiều vợ nhất. Nào cô đầm Bourdon khi ông ta mới chân ướt chân ráo đến Pháp, rồi nào là Nguyễn thị Minh Khai, Tăng Tuyết Minh, (Tàu), Li Sam (Tàu), một người vợ Nga (có một đứa con lai), Đỗ thị Lạc (có một đứa con gái), Nông thị Xuân v.v...
Dân gian khổ quá nên mới có câu ca dao thời đại:
«Bác Hồ chết phải giờ trùng
Nên bầy con cháu dở khùng dở điên
Thằng tỉnh thì đã vượt biên
Những đứa ở lại chẳng điên cũng khùng»
Chị Ba ơi, cuộc Cải cách ruộng đất ở miền Bắc bắt đầu từ năm 1949, năm bọn mình còn nhỏ và lại ở trong Nam nên mình không biết, không thấy những cảnh vô cùng ghê tởm và phi lý của chuyện này. Mặc dù chỉ kéo dài 7 năm, nhưng việc này đã gây ra biết bao kinh thiên động địa, tàn phá khủng khiếp, đảo lộn con người, đảo lộn xã hội, làm tan nát hàng ngàn gia đình, đau thương tang tóc trong suốt 7 năm trường vì cái chiến dịch quái ác này. Cũng như những bà mẹ quê ở miền Nam mình, trước 1975 thì nuôi du kích, nuôi cán bộ trong nhà, bao che, bảo lãnh cho họ nhưng đến sau năm 1975, cũng bị gán tội này tội nọ, bị tịch thu nhà cửa rồi đưa đi vùng kinh tế mới; ở ngoài Bắc, thời Cải cách ruộng đất cũng vậy, những người đã từng che giấu, nuôi ăn nuôi ở mấy ông Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Lê Thanh Nghị, Lê Giàu... và có con trai làm lớn trong bộ đội, thế mà khi thi hành việc Cải cách ruộng đất, những người này cũng bị quy tội là cường hào ác bá, bị đưa ra xử tử hình, mấy ông lớn ngày trước làm ngơ, không ngó ngàng gì tới, để cho họ chết. Mà những kẻ đấu tố là ai, họ là những người ăn kẻ ở trong nhà, những người nông dân chất phác thuê mướn 5, 3 sào đất để trồng lúa nuôi sống gia đình, bị bọn cán bộ dụ dỗ, nào mai này sẽ trở thành địa chủ, có tiền của, có đất đai riêng, họ nghe bùi tai nên bỏ hết những điều liêm sỉ, nhân đạo, đấu tố những người ân của mình cho đến khi chết mới thôi. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện có làm một bài thơ nói về cảnh con cái đấu tố cha mẹ trong vụ Cải cách ruộng đất, rất thương tâm như sau:
«Được nghe bà kể khổ
Con thấy đời con thật đáng chết
Con đã đi bóc lột để nuôi bà
Con bây giờ không dám nhận là cha
Dù bà là do con đẻ ra
Con, thành phần địa chủ thối tha
Trước nhân dân, trước đảng, trước bà
Xin thành khẩn cúi đầu chịu tội».
Theo quyển «Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000» do Viện Kinh tế Việt Nam xuất bản tại Hà Nội, có tất cả 123,266 người chết oan ức vì cuộc Cải cách ruộng đất theo chỉ thị của quan thầy Trung Cộng. Vậy thì 123,266 người chết oan ức này, cọng thêm với hàng trăm ngàn người bỏ thây dưới lòng biển từ năm 1975, em hỏi chị Ba có ai đưa ra tòa án về tội diệt chủng này của CSVN không? Giết 148 nhân mạng ở Irak thì có một mạng đền tội, còn giết hàng trăm ngàn người, hàng triệu người ở VN như vậy thì không có ai đền tội, vậy là sao? Luật trời đất công minh, phải có hàng ngàn tên Saddam Hussein Việt Nam bị đưa ra pháp trường tròng thòng lọng vào cổ chúng nó chứ?
Chị Ba ơi, có một chuyện mà em muốn hỏi chị vì chị ở ngoại quốc, chị thường theo dõi và biết rõ về việc này, hơn em ở trong nước. Em không hiểu tại sao, mỗi một lần có một nhân vật chống đối ở VN, được đi ra nước ngoài, để chữa bệnh hay nhà nước CSVN cho phép đi để nhận lãnh một giải thưởng gì đó, khi trở về VN, liền bị đồng bào chống Cộng của mình ở hải ngoại bảo người đó là của Việt Cộng gửi đi. Rồi bao nhiêu lời ác tiếng độc được gán cho những nhân vật này. Em thật không hiểu nổi? Ở hải ngoại, đồng bào mình tranh đấu đòi cho có tự do ở trong nước và vì áp lực đó, CS phải nới lỏng cho có được chút tự do rồi thì lại không bằng lòng, thế là nghĩa làm sao? Khi chính phủ ở đây cho ông Hoàng Minh Chính, một nhân vật chống đối nổi tiếng, qua Mỹ chữa bệnh hôm tháng 8 năm 2005, rồi trở về VN, cũng bị đồng bào của mình ở bên đó cho là CS gửi ông Hoàng Minh Chính đi làm cò mồi và có lời lẽ không đoàn kết áp đặt cho ông. Và trớ trêu thay, khi trở về đây ông cũng bị bọn Công an CS đàn áp nữa. Vậy thì tranh đấu khó quá, làm sao còn có người đứng ra tranh đấu cho người dân nữa. Thí dụ như trường hợp của ông Ngô văn Tuấn ở Hòa Lan, một nhà tranh đấu cho tự do và nhân quyền ở VN, vừa rồi cũng bị một số ít người chống Cộng ở Hòa Lan chụp mủ sau cuộc hội thảo về nhân quyền ở Hòa Lan do ông tổ chức cùng với các nhân vật của chính phủ Hòa Lan. Trường hợp giáo sư Nguyễn Chính Kết cũng giống in như vậy. Hể một người chống đối CS đặt chân ra hải ngoại rồi thì bảo người đó là của CS, bị «cháy» liền. Em thấy có cái gì không ổn trong những vụ này. Có những người thấy người khác chống Cộng có vẽ thành công, được quá, lại đâm ra ganh ghét, liền «đội nón cối» lên đầu họ. Hoặc giả, chống Cộng mà không giống đường lối của những người chống Cộng «nhà nghề» cũng bị chụp mủ là CS. Thật là rối ren, không biết đường đâu mà rờ. Theo em, dù cho người đó, mình biết rõ là do CS gửi ra ngoại quốc, nhưng nếu người này, khi ra đến ngoại quốc rồi, phụ với mình vạch mặt bọn CS ở trong nước, phanh phui những việc làm trong bóng tối của chúng, thì cũng là đã góp với mình một bàn tay, nên hoan nghinh họ, phải không chị Ba? Còn nếu kẻ đó, nếu ra hải ngoại mà cứ âm thầm, lén lút hoạt động cho CS thì không được, đồng bào nên vạch mặt chỉ tên họ cho những người khác biết để tránh xa ra, cô lập họ. Các ông Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện, Vũ Thư Hiên... kể cà bà Dương Thu Hương mà cũng bị gán cho nhãn hiệu là chống Cộng giả vờ, chống Cộng chim mồi, thì em không hiểu chống Cộng thiệt phải như thế nào? À, thì ra những kẻ chống Cộng bằng mồm mới là những kẻ chống Cộng, cứ hội hè nào cũng bảo treo quốc kỳ cho to, hát quốc ca cho lớn, rồi rỉ tai bảo ông nọ bà kia là CS thì đó mới là chống Cộng thứ thiệt. Không phải bằng một bài viết mà bằng rất nhiều bài viết của Bùi Tín, Dương Thu Hương, Nguyễn Chí Thiện, Vũ Thư Hiên, Hoàng Minh Chính, Ngô văn Tuấn, Nguyễn Chính Kết... chưa đủ để chúng ta tin tưởng hay sao? Đừng hỏi tại sao việc chống Cộng của chúng ta ở hải ngoại chưa được như ý muốn, bỏ công góp của thì nhiều mà thành tựu chưa có bao nhiêu mặc dù chúng ta đứng về phía chính nghĩa, phía lẻ phải, đạo đức. Nhưng đáng mừng là chính ngay ở trong nước đây, việc chống đối bọn độc tài CS đã bừng rộ khắp mọi nơi, từ âm thầm lén lút lúc trước đến sáng tỏ công khai ngày nay như Đảng Dân chủ Việt Nam, Khối 8406, Công đoàn Độc lập, Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam, Hiệp hội Đoàn kết Công nông, Hội Dân Oan... từ những vụ biểu tình nho nhỏ đến những cuộc xuống đường quy mô, chúng ta thấy rằng mọi sự diễn tiến hòa nhịp, ăn khớp để chính nghĩa cuối cùng sẽ thắng. Không có gì tồn tại mãi được mà sự tồn tại đó lại còn dựa trên sức mạnh của vũ khí, đứng trên mọi sự dã man, ác độc chưa từng thấy ở nước Việt Nam bé nhỏ này. Tượng Đức Mẹ còn phải chảy nước mắt xót thương cho dân tộc Việt Nam nữa kia mà!
Tình hình công an trị càng ngày càng bành trướng trong một xứ sở càng ngày càng biến loạn như ở VN này. Công an muốn bắt ai thì bắt, không cần giấy tờ, muốn giữ ai thì giữ, chỉ có một câu trả lời duy nhất là «do lệnh trên». Tư gia người ta, công an không cho khách vào thăm viếng, chủ nhân không được quyền đi ra khỏi nhà, trên đường đi thăm bà con hay bạn bè đau bệnh, cũng bị công an chận lại ra lệnh miệng về trụ sở làm việc... Công an bây giờ là chủ nhân ông của cái nước VN bất hạnh này. Mà công an, các anh là ai? Các anh cũng từ người dân mà ra. «Quan, nhất thời chi quan; dân, vạn đại chi dân». Quan chỉ một lúc thôi, một thời gian thôi, còn dân thì mới muôn đời. Các anh công an nên nhớ rằng, dù cho các anh có giữ chức trọng quyền cao thế mấy đi nữa, các anh có hét ra lửa thì các anh cũng từ dân mà ra, rồi sau khi lớn tuổi về già, các anh hưu trí, cũng phải trở về với dân chúng mà thôi. Rồi lịch sử vẫn tái diễn, các anh lại bị những công an trẻ tuổi - đang tại chức - áp đảo, hành hạ lại các anh vì các anh không còn quyền hành gì trong tay nữa, các anh là dân thường kia mà. Trường hợp ông Hoàng Minh Chính là một minh chứng trước mắt các anh đó. Hơn nữa, lúc về già, ngẫm nghĩ lại việc làm của mình trước đây, các anh không thấy hổ thẹn với lương tâm sao? Áp bức, ức hiếp đồng bào ruột thịt của mình để rồi bây giờ được gì, nhà cao cửa rộng hả, trong khi dân mình khốn khổ, và rồi đây tất cả cũng về cùng một chỗ mà thôi: một chiếc quan tài vùi sâu đâu đó trong một nghĩa trang cô quạnh. Không biết các anh có thấy lòng dân sôi sụt căm thù những kẻ cai trị độc tài như thế nào không, không biết các anh có hiểu dân tình oán ghét các anh đến mức độ nào không? Đảng CS bây giờ chỉ còn có các anh chống đỡ mà thôi, họ trông vào các anh như những bầy chó giữ nhà, nếu mà các anh thức tỉnh, quay súng trở về với nhân dân thì người dân sẽ mang ơn các anh, tổ quốc sẽ ghi công các anh. Có thể lắm chứ, vì các anh từ nhân dân mà ra, còn đảng CS là cái gì, họ chỉ là một con số ti ti chưa bằng 0.01% của 81 triệu dân đồng bào của các anh. Thế mà nhờ nòng súng của các anh mà họ giàu có, ăn chơi phè phỡn trên sức lực, công lao của đồng bào và chính của các anh nữa. Đảng CS sẽ tiêu tùng nếu các anh quay súng chỉa ngay về phía họ, chừng đó muôn triệu lòng dân sẽ hô to «Công an vạn tuế».
Chị Ba mến,
Ngày tư ngày Tết mà em kể lể những nỗi niềm nghe không phấn khởi chút nào, nhưng xin chị hiểu giùm em, không nói ra em không chịu được. Trái đất này đẹp quá, vượn hú chim ca, hoa thơm cỏ lạ, tiếng nhạc dịu dàng, sao người ta không tận hưởng mà lại đi gây oán thù, gieo rắc đau thương. Cuộc đời đâu có dài lắm đâu, sao cứ mãi gây thêm những sai lầm, tội ác chồng chất để rồi khi về với lòng đất cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Em mong năm Đinh Hợi này sẽ là một năm thuận lợi cho dân Việt Nam, con dân nước Việt toàn là những người thuần đức và những người đứng đầu là những đấng anh kiệt, minh quân lương tướng, cho dân sống lại thuở vua Nghiêu, vua Thuấn. Xin ơn trên và hồn thiêng sông núi phò hộ Việt Nam.
Em thương anh chị Ba nhiều.
Em, Phạm thị Bình An
Phạm thị Bình An
Số 155, 02-2007
|
|
|